Ba Bảo Bình Định > Uncategorized > Điều Mà Tôi Đã Chọn
Tháng Mười Một 13th, 2020

Điều Mà Tôi Đã Chọn

Điều tôi đã chọn.
Đã 2h41, tôi vẫn chưa ngủ được.

Hôm nay tôi muốn viết một điều gì đó, sau một buổi chiều mưa ở Củ Chi về.
Tôi tự hỏi tôi yêu đất Củ Chi tự bao giờ, và bao lâu nữa? Nhớ, khi một chàng trai Miền Trung đỗ đại học rồi vào Tp HCM, giống như một điều hiển nhiên mà thế hệ của tôi phải thế.

Việc đầu tiên của tôi là gì nhỉ, các bạn có thể đoán ra rồi, tôi vào nhà sách và những cuốn sách về gà trên tay tôi. Lúc đó, Tp HCM nhiều nhà sách lắm, sách cũng nhiều hơn bây giờ. Ôi, tôi khao khát Sài Gòn biết bao, một chàng trai ôm những mộng tưởng phi thường, tôi như muốn ôm hết Sài Gòn vào lòng vậy.

Tôi đi, đi và đi, khám phá đến tận cùng. Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh… Tôi đi nhiều lắm, Bến Nhà Rồng, nhà sách thành phố, bảo tàng, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà… Tất nhiên là Địa Đạo Củ Chi. Trong tâm khảm của chúng tôi, lòng biết ơn và tự hào về vùng đất được mệnh danh là “Đất thép thành đồng” luôn luôn trong tim. Tôi đã đến rừng Sát ở Cần Giờ, nhưng có lẽ không xa bằng Địa Đạo Củ Chi. Cảm giác khi được xuống các địa đạo, tưởng tượng lại những người anh hùng của đất nước đã anh dũng và mưu trí chiến đấu, trong lòng rất xúc động. Tôi tin rằng, mọi người dân Việt Nam đều muốn đến thăm nơi này, và được thử đặc sản Củ mì – Củ Chi.

Và chính vùng đất yêu quý và tự hào trong tim tôi, cũng là nơi tôi về khởi nghiệp. Thật đặc biệt biết bao, những người dân Củ Chi đều hiền lành chất phát, tốt bụng giúp người. Tiếc là con đường tôi đi không bằng phẳng như mong đợi, nhưng cuộc sống cần những chất liệu cho tôi trưởng thành hơn. Những khó khăn, trắc trở rất cần thiết cho một thanh niên ôm nhiều mộng tưởng xa vời.

Tôi tự hào nói rằng, TÔI YÊU GÀ NÒI VIỆT NAM. Và chính tình yêu đó từ thuể bé, đã dẫn tôi về đất Củ Chi lập nghiệp, mở trang trại gà. May mắn thay, người dân Củ Chi có truyền thống nuôi và chơi gà đòn từ xa xưa, nên có rất nhiều người yêu quý gà, và cũng yêu quý tôi.

Tôi phải thừa nhận rằng, Gà nòi là một điều quá đặc biệt, nó có sức mạnh khủng khiếp. Gà nòi đã thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều, cho tôi thêm sức mạnh, những mối quan hệ mới và những bài học cuộc sống quý giá. Tôi là người may mắn, may mắn vì được cảm nhận và sống trong sức mạnh vô cùng lớn ấy. Từ đó, tôi hiểu vì sao các tiền nhân lại mê Gà nòi đến thế. Nếu ở Bình Định người dân thường nhắc đến bài quyền Hùng Kê Quyền của ông Nguyễn Lữ – Tây Sơn Tam Kiệt sáng tác khi xem đá gà. Thì ở trong Miền Nam này, tôi đã đến thăm mộ của ông Lê Văn Duyệt, cũng một người đam mê Gà nòi rất lớn. Khi đến gần những bật tiền nhân lẫy lừng, tôi lại thấy mình may mắn lần nữa, khi biết rằng trò chơi dân gian đá gà là một truyền thống của dân tộc.

Từ xa xưa, trò chơi dân gian đá gà là một nét truyền thống, là biểu hiện của sự thái bình. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước ta trải qua hàng ngàn năm chiến tranh triền miên, bao nhiêu đau thương và mất mát. Ấy vậy mà, chưa bao giờ kẻ thù có thể cướp đi những truyền thống quý giá của dân tộc. Hòa bình là lúc người dân yên ổn làm ăn, vui chơi giải trí. Từ ngàn xưa, trong các lễ hội truyền thống luôn có trò chơi dân gian chọi gà. Có thể nói, trò chơi dân gian chọi gà là một biểu hiện của hòa bình, là một thú vui của người dân sau những cuộc chiến tranh và những ngày lao động vất vả.

Hàng ngàn năm, giống Gà nòi được cha ông giữ gìn và phát triển, đến hôm nay, chúng ta thật may mắn biết bao. Nhưng, sức mạnh của Gà nòi lớn quá, không phải ai cũng đủ sức để bước vào.

Những điều không may mắn xảy ra với tôi, trang trại của tôi, có lẽ cũng từ đó mà ra, từ sức mạnh khủng khiếp ấy. Thương hiệu trại gà của tôi, mặc dù ở Củ Chi là cơ sở chính, nhưng lại lấy tên Ba Bảo Bình Định. Bởi, Bình Định là quê hương tôi, là một cái noi của Gà nòi, còn Ba Bảo là tên của ba Tôi. Với cái tên “Ba Bảo Bình Định”, trách nhiệm của tôi trở nên lớn lao vô cùng. Ba tôi lúc còn sinh thời đã rất tự hào vì cái tên ấy. Nhưng rồi, niềm tự hào và động lực to lớn của tôi – Ba tôi đột ngột ra đi, tôi trở nên lạc lõng, cô đơn khó tả hết. Má tôi, chị tôi trong giây phút cuối cùng đã khuyên tôi không nắm lấy tay ba nữa, để ba không còn vương vấn. Lời dặn dò năm năm của ba, lời hứa năm năm của tôi, chưa đi hết năm đầu.

Những suy nghĩ cứ ùa đến, những suy tư chưa bao giờ dứt, nay bỗng kéo đến bủa quây tôi đến ngợp thở. Tôi khóc ba tôi, tôi khóc cho tôi, khóc cho trại gà nòi Ba Bảo Bình Định, khóc cho Gà nòi. Ba tôi một đời hiền lành, lấy đức làm đầu, dạy tôi nhiều điều hay của người quân tử. Tôi may mắn được Ba mẹ ban cho trí tuệ, dạy cho đạo lý ở đời, bắt gặp được những lý tưởng sống tốt đẹp. Những lúc khó khăn nhất, đau khổ, buồn tuổi, tôi đã chọn. Tôi chọn cho mình một cách sống vị tha, chọn cốt cách, chọn tư cách, chọn một lối đi của một người hiền lương.

Thật may thay, những lúc khó khăn nhất luôn có những quý nhân phù trợ, tôi biết mình may mắn. Dạ, xin cuối đầu ghi lòng tạc dạ ơn sâu.
Thật may thay, trong những giờ phút cùng cực nhất, tôi vẫn giữ được phẩm giá và cốt cách của hiền nhân quân tử.

Thật may thay, trong những lúc thế cùng, tôi vẫn giữ được tâm sáng và lý tưởng. Biết sót thương, biết thiệt thòi, nhưng cũng biết tự nhủ mình chọn điều đúng.

Những điều trải qua thật diệu kỳ, xin được cảm ơn đời, cảm ơn những người tốt với tôi, những người quan tâm theo dõi tôi, và những người đã giúp tôi thấy góc nhìn phản diện, mặt trái. Cuộc sống sao trọn vẹn được, tại lúc tôi đang viết đây, nước Mỹ đang trải qua một kỳ bầu cử Tổng thống lịch sử, một nửa nước Mỹ chọn ông Biden, một nửa chọn ông Trump, vậy đâu có nghĩa là hơn 70 triệu người sẽ sai? Vậy lựa chọn, đâu có nghĩa là sẽ đúng?

Tôi đã chọn, tôi chọn lùi lại. Dù vài ngày nữa, sau ngày 15/11, điều may mắn sẽ xảy đến với tôi, với trại gà, tôi cũng đã chọn rồi. Xin cảm ơn, cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra, giúp tôi đưa ra một lựa chọn vô cùng khó này. Tôi đã nghĩ, nếu không có những biến cố căng thẳng tột độ, thời gian ngày càng ngắn lại, và những thứ cảm xúc kinh khủng xảy ra, tôi sẽ không thể đưa ra quyết định được.

Một buổi chiều mưa Củ Chi thật đặc biệt, tôi ngồi bình thản đợi gặp lãnh đạo để cầu cứu, và vô tình tôi nhìn thấy tâm tôi phẳng lặng tự khi nào? Khi chúng ta dừng lại, thì bão tố trong lòng cũng qua đi. Tôi đã thử suy nghĩ đến khoảnh khắc quì xuống, khóc và van xin cứu xét, rất phù hợp với một chiều mưa.

Tôi biết, tôi đã viết rất dài, và trời cũng sắp sáng, tiếng gà gáy đã vang lên. Tôi sẽ dừng rất nhiều thứ lại, sẽ rút gọn mọi thứ lại, làm điều vốn dĩ trong tâm tôi cũng muốn làm. Mọi người yêu quý, hãy tự hào về tôi, vẫn luôn giữ được mình. Kề cận đến những ngày đếm ngược, tôi vẫn chưa làm gì phải xấu mặt, dẫu nước mắt đôi lần tuông rơi.

Có thể tôi sẽ b.á.n luôn đất ở Củ Chi, nhưng không có nghĩa là tôi không còn yêu Đất và Người Củ Chi nữa. Bởi mãi mãi, Củ Chi là Đất Thép Thành Đồng của Nam Bộ, luôn trong trái tim tôi đẹp đẽ, tự hào của người Việt Nam.

Tôi hứa, với tình yêu Gà nòi, tôi sẽ làm được nhiều điều cho Gà nòi hơn, khi tôi chọn rút gọn trang trại. Cái riêng tư, cái cá nhân sẽ cản trở tôi làm điều gì đó cho Gà Nòi nói chung.
Xin trân trọng cảm ơn. 4h04

Related posts

Leave a reply