Ba Bảo Bình Định > Tâm Sự > Thi Ân và Thọ Ân
Tháng Sáu 3rd, 2020

Thi Ân và Thọ Ân

 

Năm 17 tuổi, tôi đọc về “ban ơn và mang ơn”, hay nói theo nghĩa Hán Việt là “Thi Ân và Thọ Ân”. Mang ơn khó hơn ban ơn.

Sách viết – kể về câu chuyện mà người mang ơn cuối cùng phải giết chết người đã giúp đỡ mình, vì cái ơn lớn đến nỗi họ cảm thấy mặc cảm, sợ hãi vì không thể nào trả hết. Có lẽ, câu chuyện khá vô hậu nhưng lại phản ánh một thực tế trong cuộc sống mỗi con người, nhằm nhắc nhở mỗi chúng ta hãy lưu ý hơn.

Tôi thường suy nghĩ nhiều về điều đó! Tôi đã bị sốc khi bắt gặp lý lẽ đó vào năm 17 tuổi. Và, tôi thấy đúng!

Con người chúng ta luôn có tính ích kỷ. Giữa thiện và ác đôi khi sợ cái thánh thiện.

Trong khi nhiều người bàn về quan điểm: “Nhân chi sơ tính bản ác và Nhân chi sơ tính bản thiện” thì tôi đã hiểu rằng “Nhân chi sơ tính vô ký”. Có nghĩa là tính ác của mỗi người không phải hiển nhiên có mà do học từ xung quanh. Thế nên, tính ích kỷ không phải là mặc định. Người đã giúp ta thì hiển nhiên từng tốt với ta, cớ sao lại sợ? Người xấu với ta, ta phải ghét. Chẳng lẽ đến người tốt với ta, ta cũng ghét luôn? Tất nhiên, không phải thế. Bởi lẽ, không phải lúc nào suy nghĩ của con người cũng thông thoáng, tư duy không phải lúc nào cũng logic. Đôi lúc, bộc phát một luồng suy nghĩ sai lầm dẫn đến hành động sai lầm đã có thể xảy ra. Bản thân thôi đã từng sợ hãi không khí tĩnh mịch, tối om của phòng thờ Phật và Bồ Tát. Nhưng khi tự hỏi lại, tại sao Phật bảo vệ con người mà ta lại sợ? Thế là từ đó, mỗi khi vào phòng thờ, tôi lại cảm thấy rất yên tâm. 

g 8@100x-100

Mỗi con người đều có một bản ngã rất lớn, chẳng ai chịu dưới người khác. Chính vì thế, mang ơn là một điều không phải dễ dàng gì. Sự rào cản bởi cái tôi lớn đã quyết định cho tính ích kỷ – không muốn mang ơn bất kỳ ai. Nhưng, có lẽ chúng ta chỉ cần một suy nghĩ khác, tích cực hơn một tí, thoáng hơn một tí, tự nhiên đời sẽ dễ chịu hơn và tốt hơn gấp trăm lần.

Nghĩ gì ư?…. Tôi không nói!

Riêng người ban ơn, xin đừng nhắc đến ơn! Hãy cứ “để gió cuốn đi” – thế là xong. Giúp người, xin đừng nhắc lại, đừng làm cho người mang ơn cảm thấy “nặng”. Trên đời này, mọi chuyện đều: trong may có rủi – trong rủi có may, tốt xấu đan xen nhau. Chưa chắc rằng điều chúng ta giúp người khác đều tốt, chỉ cần trong tâm ta thấy bình yên. 

“Cho là nhận” – triết lý này chẳng phải đã cho thấy ban ơn chính là tốt cho bản thân mình hay sao? Giúp người chính là giúp mình, hà cớ chi phải nhắc lại để rồi mang “nghiệp”. Cho mà còn nhắc lại thì chẳng khác nào chúng ta chưa hề ban ơn!

Dù có gì đi nữa thì cuộc sống vẫn muôn màu, mỗi sự việc hầu như đều được cấu thành từ nhiều yếu tố. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh ra 64 vẻ rồi từ đó phát sinh ra muôn hình vạn trạng. Và, nơi mà chúng ta đang sống là nơi của muôn hình vạn trạng. Chỉ có những bậc thông thái mới truy được về thái cực để hiểu thấu mà thôi. Thực tế, khi nhìn nhận vấn đề, đúng hay sai – khó ai có thể thấu hiểu và giải thích được và cũng chẳng biết nên dựa trên quan điểm nào thì đúng!

Trên đời này, bậc thánh hiền chẳng có nhiều. Nếu người nhìn sự việc đang diễn ra nơi muôn hình vạn trạng mà vẫn có thể hiểu hết thì chỉ có thể là cao nhân mà thôi! Càng hiểu biết nhiều, con người ta sẽ trở nên càng điềm đạm hơn, thấu hiểu hơn!

 

Related posts

Leave a reply