Ba Bảo Bình Định > Uncategorized > Tôi Yêu Gà Nòi
Tháng Mười Một 19th, 2020

Tôi Yêu Gà Nòi

TÔI YÊU GÀ NÒI
Ba tôi cả đời đam mê và nuôi Ganoi, đặc biệt, không chỉ giữ được dòng gà quý mà còn giữ được đạo.
Tôi nhớ, năm 1996, ba tôi đem về một con mái già. Tôi hỏi ba, gà mái nào vậy ạ, ba nói, con mái gốc ba mới mua 4 t.r.i.ệ.u đó con. Ba dặn tôi, mầy đừng nói cho má mầy biết nghe chưa. Tại thời điểm đó, một con gà chiến ăn độ, 300, 400 ng.à.n là mua được. Tôi còn nhớ, năm 2002, con gà ô chân vàng cựa đen, cháu nội con mái gốc đó, đá ăn độ ở trường Kiên Long, tôi bán cho chú Lan chỉ 300 ngàn, bị bớt 20 ngàn còn 280 ngàn. Chú Lan là người cho nước trận con ô đó đá, xong chú năng nỉ tôi mu.a mà tôi không b.án, chú nhờ Bác Sáu Hào vào nói tôi mới chịu. Kể vậy để thấy, thời đó bỏ ra 4 t.r.iệ.u mua một con gà mái, chắc không có đam mê, không ai chi như vậy cả.

Gần đây, tôi nghe một người anh kể, anh đang giữ một dòng mái 288 thùng. Tôi hỏi, tên sao nghe lạ quá? Bắt đầu anh kể, để m.u.a được mái đó, anh đã tiếp cận chân thành, giao lưu thâm tình, tổng nhậu hết 288 thùng trong một thời gian dài đầy kiên trì và tha thiết.

Tôi nói, nếu 288 thùng mà có được là may lắm rồi. Tôi kể, tôi thì mất 250 chai, và gần hai năm giao lưu thâm tình, kiên trì, tha thiết, tôi cũng nhận được, nhưng không thật. Gà nòi thật đặc biệt là vậy, bao nhiêu giai thoại từ xưa đến nay. Nhưng câu chuyện của ông Tôn Thất Đệ kiên trì và quyết đoán mua được dòng mái yêu thích, để rồi khi đem về nhà thầy giáo Sinh mang s.ú.n.g đến nhà canh b.ắ.n c.h.ế.t con mái đó luôn, với quan niệm, mình không có thì cũng không ai có được.

Năm 2017, tôi m.u.a con gà chiến của anh Út Ệch, chủ Tiệm.vàng Quốc Kha Vạn Giã. Tại thời điểm đó nhiều người trả 200 t.r.i.ệ.u anh Út không cho xem. Anh Tèo Vương muốn xem cũng không xem được, người TQ thì trả .g.i.á. 200 t.r.iệ.u anh Út không bá.n. Anh Tiến là thợ nuôi của trại, anh với anh Út là chỗ bà con trong họ, giới thiệu tôi đến nhà. Anh Út đồng ý tiếp tôi, và tromg một buổi chiều mưa, tôi đưa tía bông đá lưng về trại. Thầy thợ Vạn Giã, Tu Bông ngỡ ngàng, không ai hay biết con gà tía bông đó đi đâu. Điều đáng nói, khi nó về trại, một tuần sau bệnh và ra đi trong tiếc nuối. Anh em trong trại lúc đó chỉ biết nhìn tôi chạy đi chạy lại tìm hết thuốc chữa cho nó, có những mũi thuốc 300ngan,… anh em sót cho tôi vì mấ.t tiền, tôi thì tiếc không được sở hữu chiến kê này. Không khí trong trại lúc đó trầm lắng, anh Duy Tu Bông, anh Tèo Lưu Vạn Giã, anh Tiến Vạn Giã… ai nấy yên lặng nhìn tôi tuyệt vọng. Tía bông đó ra đi kéo theo hàng chục chiến thần của trại đi theo, bởi nó mang một mầm bệnh tai hại. Người chơi gà nòi đều sẽ trải qua những thời điểm như vậy. Và, tính quân tử của người chơi gà nòi cũng sẽ được thể hiện những lúc như vậy. Chúng ta có thể mất rất nhiều, thiệt hại rất nhiều, nhưng cốt cách và đạo lý phải giữ. Gà nòi phải tải được đòn, phải bền, phải biết chịu đựng. Khi mọi chuyện trôi qua, tôi gọi báo cho anh Út, còn gà mất rồi anh ạ, em đã chữa hết cách. Tôi đã gửi lời xin lỗi và đã không giữ được nó. Anh em trong trại, những người đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang trên chiến trận đỉnh cao khắp Bắc Trung Nam như Anh Duy Tu Bông, anh Tèo Luu,… anh Tiến, một sư kê chân chính. Họ tôn trọng tôi, và luôn luôn tin tưởng tôi cũng vì những lẽ như vậy, đâu phải vì tôi hơn họ, đâu phải vì tôi đao to búa lớn, đâu phải vì tôi hơn ai. Có lẽ, trong môn gà nòi này, chúng ta có một giao thức giao tiếp khác, mà chính chúng ta hoàn toàn không hay biết. Đó là những thứ vô hình, nhưng có sức mạnh tuyệt đối. Đó là phẩm chất của gà nòi, của Gà nòi triết đạo.

Tôi là ai, tôi có là gì?
Tôi không là gì cả, tôi không có là gì cả.
Tôi từ nhỏ luôn biết nghĩ cho người khác, có lẽ đó là sức mạnh lớn nhất mà tôi có, tôi dám nhận thiệt thòi về mình, để tôi được an yên.

Khi tôi mở trang trại kinh doanh gà, tôi thật may mắn. Tôi may mắn vì tôi tiếp xúc rất nhiều người. Tôi phát hiện ra, người mu.a gà về chơi có đủ mọi thành phần, giỏi có, dở có, trung bình có, thông minh có, ngốc có…. bình dân có, đại gia có, chính trị gia có, doanh nhân có, người ngoại quốc có… và trình độ khác nhau, mong muốn khác nhau, nhìn nhận khác nhau.

Tôi nghĩ, dầu thế nào, không để khách hàng phàn nàn, không để khách hàng thiệt thòi. Hay nói cách khác, làm sao mọi khách hàng đều phải hài lòng. Từ đó, tôi đề ra chính sách bảo hành đổi trả thoải mái, đến khi hài lòng mới thôi. Để thực hiện được nó, đầu vào của tôi phải chuẩn, sản phẩm phải chất lượng vượt trội, giá trị phải phù hợp. Từ đó, trại Gà nòi Ba Bảo Bình Định lớn mạnh nhanh đến mức ngoài dự kiến của tôi. Thương hiệu Ba Bảo Bình Định vang danh khắp cả nước, và cả thế giới. Tất cả những người quan sát đều phải công nhận điều này. Tất cả những người có tư duy, có chánh kiến đều phải công nhận chính sách bán hàng của trại là tuyệt vời cho khách hàng, bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng, không thể bàn cãi và không thể tìm ở đâu khác có được.

Chính tôi, tôi cũng không ngờ sự lớn mạnh phi mã của thương hiệu Ba Bảo Bình Định. Đến mức, hỏi Google “trại gà nòi nào lớn nhất Việt Nam?” Thì câu trả lời làm tôi không thể không tự hào. Tất cả những vị khách láu năm đáng kính của trại, họ đều chi sẻ với tôi rằng: “anh không thể tưởng tượng ra là có một nơi nào có thể mua gà mà cho lựa, đổi đi đổi tới đến khi hài lòng mới thôi. Bây giờ gà trong chuồng của anh là của em thôi.” Có người thì nói, “nếu biết trại anh sớm thì đâu mất nhiều t.i.ền ngu đến vậy, mua rồi thì dở hay phải chịu, ai ngờ được lựa chọn thoải mái như trại anh.” Có sư kê Gia Lai nói với tôi, “anh mua trực tiếp ngoài trường gà, ăn độ trước mắt còn sợ nhầm, chứ mua của Ba Bảo Bình Định không lo gì nữa, như trong mơ.”…
Tôi không ngờ, chỉ một quyết định đơn giản để bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng, lại tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy.

Những người khách hàng trực tiếp của trại và những người theo dõi trại có chánh kiến, có tư duy họ đều hiểu điều này, và họ yên tâm tuyệt đối. Nhưng xã hội thì phức tạp vô cùng, những kẻ đặt điều nói bậy vẫn có người nghe, đời lag thế mà, có người yêu, thì có người ghét. Đôi khi, chỉ vì nhiều người quý, tin yêu, điều đó đã đủ để tạo ra sự ghanh ghét. Thậm chí, hết chuyện, họ đem cả chuyện một con gà trại đăng bán giá 40tr ra đểu bêu rếu, mà mặc nhiên không ai hỏi nó có xứng đáng với 40tr hay không? Rồi, người bêu rếu rõ là không trung thực, họ không nói là người mua được quyền đổi trả. 40tr đâu có gì là lạ, vì Ganoi Việt Nam bây giờ tụi TQ mua vài trăm tri.ệu đâu có hiếm. Vậy nên, nếu chúng ta không có chánh kiến, không có tư duy, thì bị những kẻ không thiện dẫn dắt vào quan niệm sai. Rồi vừa rồi #A290 dành chiến thắng thiết phục tại Tp HCM, mà người xem đều phải thán phục, những kẻ bêu rếu vì giá có vẻ cao kia đâu rồi? Có ai xin lỗi hay xám hối về điều đã nói, đã làm chưa? Có anh bạn, người đã xem A290 thi đấu, anh nói, nếu đưa đi TQ, phải nửa tỷ mới xứng đáng.

Sự phát triển và lớn mạnh của thương hiệu Ba Bảo Bình Định là một hiện tượng của Gà nòi Việt Nam. Hiện tượng này xuất phát từ những nền tản to lớn, từ kiến thức sư kê, từ dòng giống, từ tâm huyết và từ những chính sách bảo vệ khách hàng. Một hiện tượng, trở thành thương hiệu lớn nhất Việt Nam, rất đáng để suy ngẫm. Những khó khăn mà trại Ba Bảo Bình Định trải qua cũng lớn lắm, có lẽ hiếm có trên đời. Âu, đó cũng là một lẽ thường tình, nó phải thế.

Tôi của hôm nay, có lẽ sẽ mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn. Nói theo kiểu Gà nòi, là “lõi hơn”, Miền Nam thì nói “Lào hơn”. Thất bại lớn, thì bài học càng lớn, trang trại ở Củ Chi gặp trở nại là bài học lớn của tôi. Trong những lúc khó khăn nhất, những thời điểm bi kịch nhất, có rất nhiều người động viên, chia sẻ, giúp đơ, đó là điều may mắn, là phúc của tôi, xin được trân trọng.

Tôi mong sao, sau những biến cố lớn này, tôi vẫn có thể đứng vững để tiếp tục viết tiếp câu chuyện gà nòi.
Xin chân thành cảm ơn.

Related posts

Leave a reply